Có người chị hỏi Tử Minh như sau:
- Nhà anh chị nhỏ, không gian không đủ. Cho nên trong phòng ngủ đành ngăn ra một góc làm bàn thờ. Trước chị siêng thực hành lắm nhưng sau được nghe nói là phòng ngủ của vợ chồng là không thanh tịnh nên ngại với chư vị quá không dám thực hành tu tập nữa.
Đáp:
- Chư Phật và Bồ Tát, các đấng Giác Ngộ ngự trị trong khắp mười phương pháp giới. Nơi nào trong vũ trụ này mà các ngài không nhìn thấy? Tường đá dày thế nào mà các ngài chẳng nhìn xuyên qua! Ta có thể dấu giếm được các ngài điều gì?
- Tâm niệm, việc làm tà vạy trong phòng ngủ riêng tư không lẽ tránh được tạo nghiệp. Thiện niệm, việc làm tốt lành trong phòng ngủ riêng tư lẽ nào không tạo ra công đức?
- Vậy nên chẳng lo là phòng ngủ của vợ chồng hay không mà phải lo tâm tư của ta trong phòng ngủ có thuần hậu, chuyên nhất hay không.
- Nơi chốn tịnh mà tâm nhiễm ô thì chắc chắn không bằng nơi nhiễm ô mà tâm thanh tịnh. Lòng xác tín và sự tinh chuyên thực hành mới biến nơi chốn ta tu học thành một “bàn thờ sạch” được.
- Dĩ nhiên, có điều kiện không gian thanh tịnh trang nghiêm đạo tràng thì vẫn là tốt nhất. Còn bất khả kháng thì chỉ có thể bày biện thứ tốt nhất trong khả năng của mình. Đã là tốt nhất trong khả năng của mình thì dẫu bất cứ nơi nào thì bàn thờ cũng là thanh sạch.
- Anh chị cứ an tâm thực hành. Tâm an ổn chắc chắn chư vị hoan hỷ!
Tâm tịnh thế giới tịnh…
Vài điều chia sẻ, hy vọng chúng có ích lợi cho mọi người.
~ Tử Minh




