SỨC PHƯƠNG TIỆN – (NHẬN BIẾT NHỮNG HOÁ THÂN HIỆN THỜI, phần 2)

Thật ra mà nói, dù thời gian ở trong giới của Tử Minh cũng khá lâu rồi nhưng thật ra huynh đệ tâm giao của mình cũng không lấy làm nhiều. Trong nhóm huynh đệ của Tử Minh thì mỗi người huynh đệ ai cũng có nhiều câu chuyện rất thú vị về cuộc sống của mình. Hôm nay Tử Minh kể một câu chuyện của một người bạn của Tử Minh.

Chắc các bạn vẫn nhớ câu chuyện về Indigo lần trước phải không? Người bạn này thuộc thế hệ đầu của 8x, anh ta từ nhỏ đã có sự đam mê đặc biệt vào tôn giáo, nhất là Phật giáo. Xuất thân trong một gia đình trí thức, nhưng cũng đa phần như mọi người nói là đạo Phật nhưng thực tế là đạo ông bà và không thật sự là quá sùng mộ đạo Phật. Anh đam mê Phật giáo lắm, phần lớn là tự học mà đọc tới đâu thì thông suốt tới đó.

Có lần anh ta có kể cho Tử Minh nghe về việc anh viết dùm một bài tiểu luận về Thiền Định cho một vị sư trẻ sắp nộp bài thi mà vẫn chưa kịp làm xong. Anh chỉ viết lại những trải nghiệm và cảm nhận của anh về Thiền Định thôi vậy mà bài luận đó được Hoà Thượng đánh giá rất cao và bảo là xuất chúng.

Anh với Tử Minh không ngồi lại với nhau thì thôi nhưng khi ngồi với nhau thì luôn là những cuộc thảo luận liên miên không thôi về Phật pháp, thuật số và các tôn giáo khác… Những lần anh em đàm luận gần như thâu đêm suốt sáng cũng không ít. Tử Minh nhớ những cái lần đầu mà anh ta gặp Tử Minh anh còn phải thốt lên: “Trời ơi, không ngờ cũng có những người trẻ tuổi mà giống mình. Trước giờ đơn độc quá!”. Ừ thì thích thuật số, thích đạo lý, thích tu tập, kiến giải nhiều, thích thâm nhập những quy luật miên viễn của vũ trụ… Chút kỉ niệm về chuyện gặp “đồng loại” là vậy, Tử Minh tin rằng những bạn có tố chất Indigo chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này. Bây giờ Tử Minh quay lại câu chuyện thú vị hơn về người bạn này.

Có một thời gian anh đi quản lý giúp cho người quen một số công trình xây dựng. Lúc ấy anh thấy thầy thợ hình như cũng bị có vấn đề gì mà thiếu tiền nhiều quá, cuối tuần rồi mà tiền cơm còn không có. Động lòng thương cảm quá mà anh không biết làm cách nào thì đột nhiên anh nảy ra một ý định khá buồn cười như sau.

Hay ta xin xỏ sự gia hộ trực tiếp cho mọi người. Lúc bấy giờ, giữa công trường bừa bộn – anh vẫn an nhiên tĩnh tâm hít thở ngồi Thiền định một chút và bắt đầu giao tiếp tâm linh. Sau 1 thời gian lắng lại và cảm thụ năng lực yêu thương thấm ngập khắp cơ thể của mình. Anh rất thoải mái và tràn đầy tự tin rút ngay ra 3 lá bài trong một bộ bài có sẵn ở đó của nhóm công nhân. Và nói rằng sẽ mua 3 con số này để chiều nay có tiền giúp cho mọi người – đồng thời anh ta tự hứa không lấy bất cứ một thứ gì cho bản thân mình. Đúng thật vậy, chiều đó anh trúng 3 con số đó. Và anh làm đúng lời hứa của mình.

Nghe có vẻ không hay (khá tà đạo nhỉ) và có vẻ là trùng hợp. Nhưng sau này anh thử nghiệm tổng cộng là 7 lần, lần nào cũng thành công và trúng không sai. Và cũng thế anh giữ đúng lời hứa của mình, tất cả số tài chính ấy anh đều dùng để giúp người nghèo đang khó khăn mà không có cách nào giúp đỡ.

Sau 7 lần đó, anh có nói với Tử Minh là đã biết được sức phương tiện này rồi, sự gia hộ của những đấng giác ngộ là có thật, tuy nhiên sau khi đã biết chắc chắn thì anh sẽ không xử dụng nó nữa. Bởi vì sao, bởi vì hiện giờ với sự phát triển của bản thân mình, anh giờ đây đã có thể trực tiếp giúp cho những người anh muốn giúp rồi. Không cần thiết phải sử dụng điều đó nữa. Cho đến giờ hơn 10 năm rồi, đúng thật sự là anh ta không còn bao giờ nhắc lại câu chuyện này nữa, hà huống là sử dụng.

Tử Minh hoàn toàn không hào hứng hay cổ vũ gì trong việc xin số thế này, nhưng thấy chung cuộc nó cũng là một câu chuyện khá thú vị để dành tặng cho mọi người.

Thế đó, những năng lực diệu kì của tâm linh sẽ giúp chúng ta đánh thức năng lực của bản thân của mình. Nhưng chúng ta tuyệt đối không được đắm chìm trong nó mà vẫn phải luôn tỉnh táo. Chúng ta phải hiểu rằng những năng lực tâm linh mà không thật sự khiến bản thân chúng ta tốt đẹp hơn, tỉnh táo hơn và biết yêu thương, biết san sẻ người khác nhiều hơn. Những năng lực như thế đó nếu ta cố gắng theo đuổi, chắc chắn sẽ đem lại những điều không hề tốt lành.

Gửi tặng các bạn ngày cuối tuần, chúc tất cả một tuần mới tràn đầy sinh lực.
~ Tử Minh

NHẬN BIẾT NHỮNG HOÁ THÂN HIỆN THỜI

(hãy kiểm tra xem có đủ từ 14 tính cách trở lên hay không)

Trong truyền thống Tây Tạng thì Tulku là có thể là những tái sinh trở lại của các bậc thầy tâm linh đời trước hoặc cũng có thể đó là hoá thân của những năng lực tâm linh đi xuống thế gian này nhằm nhiệm vụ giáo huấn những kẻ tâm thức còn đang lạc lối.

Những hoá thân này có các đặc điểm như là khuynh hướng tâm linh bẩm sinh, già dặn trước tuổi, khả năng hấp thu những kiến thức tâm linh khó nhằn đối với người bình thường một cách đặc biệt nhanh chóng hoặc khả năng tâm linh của họ rất cao…

Cùng thời điểm khi thế giới này biết nhiều hơn về Phật giáo Tây Tạng thì những nhà tâm linh cao cấp của người phương Tây cũng đề cập nhiều hơn đến khái niệm “Indigo Child” – những đứa trẻ màu chàm.

Màu chàm là màu thứ 6 trong hệ thống 7 màu của 7 Luân Xa trong cơ thể chúng ta. Màu chàm ứng với Luân Xa số 6, đó là Luân Xa về trí tuệ hay còn gọi là con mắt thứ 3. Thường ta thấy những tranh ảnh về các vị thần Phật thường có 3 mắt, có con mắt đó họ có thể chiếu soi mọi thứ, không có gì giả dối hay ma tà nào che giấu được. Con mắt thứ 3 đó biểu lộ cho trí tuệ.

Vậy Indigo Child, đứa trẻ màu chàm là biểu lộ cho những người có năng lực trí tuệ và khả năng tâm linh rất cao để tiếp cận với vũ trụ này. Là những đứa trẻ không thích ứng với cuộc sống vật chất hiện thời mà lại có khuynh hướng dẫn dắt và hướng thượng tâm trí của con người.

Như trong cuốn “hành trình về phương Đông” có một đoạn đề cập đến năm 75, phần tư cuối của thế kỷ 20 sẽ có sự bùng nổ về tâm linh trong thế giới chúng ta hiện nay. Thì cũng như thế theo những nhà tâm linh phương Tây thì giai đoạn này là lúc mà các đứa trẻ Indigo bắt đầu xuất hiện ở thế giới này nhiều hơn.

Vậy làm cách nào để phát hiện được những Indigo Child, những hoá thân có năng lực về tâm linh? Có cách để biết cả đấy chứ.

Hôm nay có thời gian để đọc lại một tài liệu mô tả về tính cách của những đứa trẻ Indigo này tôi thấy khá là thú vị vậy nên xin lược dịch lại và gửi đến mọi người một số phương pháp nhận biết những hoá thân – những đứa trẻ Indigo đó ra sao:

I) Cách HÀNH XỬ:

- Tự họ biết rằng bản thân họ có gì đó đặc biệt và duy nhất, tự biết rõ giá trị của mình.
- Họ hiểu rằng họ tồn tại trong thế giới này là có lý do gì đó và mong rằng người khác cũng hiểu điều đó.
- Họ không có cứng nhắc trong quan điểm của mình.
- Thường trẻ em Indigo thường không muốn tuân theo luật lệ. Thường có khuynh hướng muốn nổi loạn
- Rất sáng tạo và không phù hợp với những thứ gọi là hệ thống chặt chẽ.
- Thường cảm thấy bị lạc lõng và bị người khác hiểu nhầm, trừ khi gặp được những người “như mình”
- Không dễ bị hù doạ như cách người ta thường hù doạ – ví dụ như là “Đợi bố về nhà rồi biết”, không có tác dụng đâu.
- Quan trọng là những nhu cầu về tâm linh của họ cần được đáp ứng.

II) TÍNH CÁCH CỦA INDIGO CHILD:

- Sinh từ năm 1978 trở về sau
- Quyết đoán
- Cứng đầu
- Rất sáng tạo trong việc soạn thảo thơ, văn, thi phú, nghệ thuật, đồ trang sức…
- Rất đam mê
- Ông cụ non, có thể 13 tuổi mà có suy nghĩ như người 30
- Có khả năng nhìn thấy thiên thần, người chết hay các loại như vậy. Có năng lực tâm linh và nhạy cảm.
- Muốn giúp đỡ thế giới này
- Dễ nhàm chán
- Thường bị chẩn đoán là ADD hay ADHD (hội chứng tăng động)
- Dễ gặp ác mộng, mất ngủ, khó ngủ, ngủ không yên
- Dễ chán ngán cuộc đời
- Luôn tìm kiếm sự thật – chân lý, tìm người tri kỷ và tình bạn lâu dài
- Rất yêu thương cây cối và động vật
- Có thể không sống tự lập, phải nương tựa vào người khác nhưng lại rất độc lập
- Sống tách biệt hoặc nội tâm rất mong manh
- Hướng nội

Có từ 14 tính cách này trở lên thì khả năng bạn là Indigo rất cao, từ 11 – 13 tính cách thì là dấu hiệu bạn đang dần trở thành Indigo.

Vài điều chia sẻ, các bạn hãy để ý xem bản thân mình và con cái của mình có những dấu hiệu trên hay không nhé  :D

~ Tử Minh

TÂM NHÃN VÀ THIỀN ĐỊNH

Đức Phật dạy về năm loại mắt của người tu tập đó là Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và Phật Nhãn. Theo thứ tự cao dần và cái sau có thể bao hàm cái trước.

- Nhục nhãn: là con mắt thịt như những người bình thường của chúng ta. Phải có ánh sáng mới thấy, có vật ngăn che thì không thể nhìn xuyên qua.
- Thiên nhãn: là con mắt tương tự với nhãn của chư vị thiên nhân, không phải con mắt như người bình thường nữa. Không ngăn ngại bởi ánh sáng hay các vật ngăn che như tường thành, sông núi.
- Huệ nhãn: là con mắt trí tuệ, những mê lầm – vọng tưởng đều bị nó chiếu soi. Không còn bị lầm lạc vào sự vật hay hiện tượng bên ngoài nữa mà đã thấy được tường tận bản chất thực sự của chúng.
- Pháp nhãn: là con mắt của Pháp luân, là bánh xe pháp là dung thông vô ngại giữa tất cả sự vật, hiện tượng, sự kiện… trong toàn thảy vũ trụ này.
- Phật nhãn: Gồm thâu và bao trùm toàn bộ bốn loại nhãn ở trên, cực tịnh vô vi và hoàn toàn thấu suốt tất cả.

Nhục nhãn là mắt thường, bốn loại nhãn còn lại thì thuộc vào Tâm Nhãn.

Tâm nhãn bao trùm nhục nhãn, nó có thể thấy được thứ người thường có thể thấy và cũng có thể chiếu soi những thứ vô hình, vô tướng mà người thường không thể thấy. Từ vòng luân hồi, lý nhân duyên, lẽ quả báo, các cõi giới ma quỷ, thánh thần, chư Phật, Bồ Tát… cho đến nguyên tắc vận hành của toàn bộ cõi vũ trụ này.

Tâm nhãn nằm ở đâu? Đương nhiên là ở trong tâm rồi – vì thế nó mới gọi là tâm nhãn. Vì là ở trong tâm nên phải dùng tâm để chiếu soi, để tỏ rọi. Không thể có bất cứ sự giả trá, gian tà, ám chướng nào có thể che dấu khỏi tâm nhãn.
Tâm càng thanh tịnh, tâm càng quang minh, tâm càng sáng tỏ thì tâm nhãn càng rõ ràng. Cái thấy của tâm nhãn càng xuyên suốt và bao trùm.

Dĩ nhiên tâm này và thân này cũng có sự quấn quít, nương tựa nhau vì vậy thân thanh thản thì tâm thong thả. Thân thư thái thì tâm thanh tịnh, thân tâm nhất như thì tâm nhãn lại càng rõ ràng.

Đó là lý do tại sao các bậc hiền nhân khi xưa hành thiền một thời gian, khi thâm nhập được vào Thiền rồi thì thân tâm nhất như, khí lực ổn định và phát khởi ra trí tuệ chiếu soi, ngồi một chỗ mà biết chuyện thiên hạ. Ấy là cái dụng của Tâm Nhãn với Thiền Định vậy.

Nhưng đó là sự an tĩnh của tâm mà khởi sinh sáng tỏ tâm nhãn. Rất nhiều hành giả thời đại này thực hành một thời gian thay vì đạt được tâm an tĩnh, khí yên bình, thân thư thái thì do một vọng niệm nào đó khiến cho loạn tâm từ đó mà sinh ra huyễn cảnh.
Thấy trời thấy phật thấy ma…hoặc thấy bất cứ điều gì trong Thiền Định đều không sai nhưng sẽ sai nếu ta thấy khi lòng có vọng niệm.

Vì vậy mà các tổ khi xưa dạy rằng “thấy Phật chém Phật, thấy ma chém ma”. Nào phải là Thiền giả chém Phật chém ma mà chính là chém đi cái vọng niệm là ma, là Phật của mình khi hành Thiền.
Như một vị thầy của tôi từng dạy rằng: “khởi vọng niệm liền biết đang vọng tức là không còn vọng niệm”, lời tuy khác nhưng ý đồng nhau không khác.

Chút chia sẻ về huyền cảnh và tâm nhãn trong Thiền Định nhân ngày tốt lành,
~ Tử Minh

CHUẨN BỊ CHO THIỀN ĐỊNH (1)

Nhiều người hỏi tôi về một phương pháp Thiền đơn giản.

Thực ra Thiền cũng sẽ đơn giản và không quá khó khăn nếu chúng ta có những sự chuẩn bị – “tiền hành” cho việc hành Thiền.
Với những bước “tiền hành” nhỏ, đơn giản và dung dị nhưng thường xuyên thực hành và liên kết được chúng với nhau thì việc bắt đầu đi sau vào Thiền sẽ không hề khó khăn.

Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một phương pháp “tiền hành” đơn giản này. Nó nằm trong hệ thống Thiền Định của tôi. Phương pháp này tuy đơn giản, dung dị nhưng nó sẽ giúp các bạn nhanh chóng mở được cánh cửa đi vào Thiền Định.

- Thời lượng: Mỗi ngày chỉ cần dành từ 1-3 phút, lâu hơn càng tốt

- Thời gian: Khi vừa thức giấc, trước khi đi ngủ.

- Phương thức:

+ Trước tiên, bạn hít thở 3 hơi thật dài và chậm rãi

+ Kế đến, bạn ngồi thật lặng lẽ đừng để cho những hoạt động nào đó trong tâm lôi kéo bạn (như là check FB, gọi điện thoại, làm việc nhà, hạn chót hồ sơ….), bạn đừng lo lắng vì chỉ mất chừng 1-3 phút thôi mà. 3 hơi thở đủ sâu, dài và chậm rãi sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều trong giai đoạn này.

+ Bước quan trọng nhất, HÃY CẢM ƠN CUỘC SỐNG VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN ĐANG ĐƯỢC SỞ HỮU – hãy TRI ÂN TẤT CẢ.

+ Con cái, vợ chồng, bố mẹ, nhà cửa… thậm chí nếu bạn cảm thấy không có gì đáng để bạn phải cảm ơn hay tri ân, cuộc sống và mọi thứ đang quá khó khăn với bạn thì cũng hãy tự cảm ơn cuộc sống vì bạn vẫn còn đang có thể sống trên đời và có chút thời gian yên ắng để ngồi như thế này.

+ Thú vị lắm các bạn ạ, nếu TRI ÂN ĐỦ MỨC thì lập tức các bạn cảm thấy một khoảng không gian thoáng đãng tức thời hiện hữu.

+ Lập tức những thứ nặng nề đè trĩu lên trái tim nhỏ bé của chúng ta được tan biến.

+ Giữ cái cảm giác đó và bắt đầu đi vào giấc ngủ của mình hoặc bắt đầu ngày mới.

Nếu thực hiện được điều này một cách thuần thục. Bạn đã bắt đầu tiến được một bước chân khá chắc chắn trên con đường Thiền Định rồi đấy.

Chút chia sẻ vào đêm thứ 6 an bình,

~ Tử Minh

THIỀN ĐỊNH CÓ NÊN TỰ HỌC

Vừa đọc được một bài viết nói về hiện trạng người tự học Thiền sau một thời gian bị phát sinh những vấn đề về tâm lý như hoang tưởng, loạn tâm…

Thật ra đúng là có vấn đề này. Thông thường mọi người nghĩ đơn giản Thiền chỉ là ngồi thả lỏng người và không suy nghĩ hoặc ngồi yên rồi đếm hơi thở vào ra. Nếu chỉ là đơn giản và cạn cợt như vậy thì nó gọi là bài thả lỏng – hít thở, chứ không gọi là Thiền.

Tự học Thiền qua sách vở ngoại trừ căn tánh đặc biệt, nhân duyên hi hữu còn lại đều nên có thầy hướng dẫn. Dẫu các bậc căn tánh cao, sau khi ngộ nhập Thiền rồi cũng phải tìm gặp minh sư chỉ điểm cho tỏ lộ.

Nói về công phu, các môn các phái ngoài tọa Thiền còn có nhiều phương pháp bổ trợ cho việc hành Thiền. Có phái Thiền thì còn phải kết hợp kinh hành, lễ lạy. Có phái trước khi Thiền thậm chí tắm nước lạnh vào buổi sáng sớm lúc thời tiết còn lạnh lẽo để làm công phu. Có môn thì dùng các bài tập thở hoặc các bài tập đả thông kinh mạch làm tiền trạm cho việc Thiền Định.

Công phu Thiền lại chia nhiều bậc thượng – trung – hạ, tùy bộ tùy tâm tánh người học mà có cách thi triển, ngộ nhập và phương pháp công phu khác nhau.

Vậy nên Thiền thật không khó vì nó đưa ta về cái tự tại như nhiên nhất của bản thân. Nhưng tính ra cũng không dễ vì phải liên tục có sự chỉ điểm tâm pháp từ các bậc chân sư.

Vài điều chia sẻ về Thiền học,

~ Tử Minh

ĐÔI ĐIỀU VỀ KHAI VẬN PHÁP

Không ngờ có nhiều bạn quan tâm đến “Khai Vận Pháp” đến như vậy. Nên có nhiều bạn gửi câu hỏi đến cho Dự Đoán Học cũng như là cho Tử Minh về Khai Vận Pháp. Có lẽ các bạn quan tâm, vậy nên Tử Minh có vài lời tỏ phân về Khai Vận Pháp cho các bạn được tường tri hơn.

Tại sao Khai Vận Pháp lại đạt hiệu quả cao như vậy?

1) Khai Vận Pháp không phải là pháp làm đại trà, có nghĩa là mỗi người sẽ có một ngày riêng – giờ riêng – thời khắc riêng – phương vị riêng và phương pháp khai vận riêng. Tất cả đều là riêng biệt và không có cái gọi là pháp khai vận chung dành cho mọi người.

2) Khai Vận Pháp không phải cứ muốn thực hiện là thực hiện được mà phải có thời điểm của nó. Thời điểm của nó ra sao?

+ Mỗi người có một thời điểm khai vận riêng, 10 năm nó mới đến 1 lần – 1 lần đó theo kinh nghiệm của phái Tử Minh thì trọng điểm quan trọng là khoảng từ 15-30p thôi.

+ Hụt rồi thì sao? Lỡ quên thì sao? Thì đành phải chờ thêm 10 năm nữa mới có cơ hội.

3) Muốn làm Khai Vận Pháp thì sao? Thật sự không dễ để làm được

+ Phải được kiểm tra riêng, có người may mắn thì chừng 2, 3 tháng là làm được. Có người lâu hơn thì 3 năm, 5 năm… Lại có người thiếu may mắn là vừa qua thời điểm giao vận của mình – vậy nên đành phải đợi thêm 10 năm nữa mới có lại thời điểm để khai vận.

+ Cho nên không phải ai cũng làm được – phải nhân duyên đầy đủ lắm mới thực hiện được.

+ Nhưng các bạn đừng lo vì còn rất nhiều bộ pháp hoá giải khác cũng mạnh mẽ không hề thua kém so với pháp khai vận.

4) Pháp khai vận muốn đạt được hiệu quả cao nhất thì phải kết hợp rất thêm nhiều bộ pháp khác kết hợp trước hoặc sau khi làm pháp khai vận.

+ Pháp khai vận
+ Pháp hoá giải theo trường bộ
+ Pháp hoá giải theo đoản bộ
+ Pháp hoá giải theo sở nguyện

5) Đời người có thể có mấy lần thực hiện Khai Vận?

Cả cuộc đời chúng ta theo một nghĩa nào đó mấy chục năm là cũng không ngắn. Nhưng số lần khai vận thì không nhiều, tối đa là 4 lần nếu rất khéo léo. Thông thường thì chỉ được 3 lần hoặc 2 lần mà thôi.

6) Cuối cùng và cũng rất quan trọng – phúc phần, tâm nguyện và mục đích của các bạn khi tiến hành Khai Vận Pháp.

Vài lời chia sẻ,
~ Tử Minh

Bí pháp khai vận

Như mọi người đã biết, theo thuật số phương Đông thì mỗi năm gọi là lưu niên. 10 năm lưu niên thì gọi là một đại vận. Mỗi vận biến chuyển không ngừng từ đó mà số mệnh có những thay đổi. Thời khắc quan trọng nhất trong giai đoạn một đại vận xuyên suốt khắp cả 10 năm đó là giai đoạn giao vận. Chuyển giao từ hết vận cũ sang vận mới.

Ngay lúc này, 10 năm trong đời người chỉ có một lần. Ta kịp làm pháp “khai vận” thì sẽ tạo được một tiền đề cực kì tốt lành xuyên suốt cho cả 10 năm của đại vận đó. Hay còn gọi là “đầu xuôi đuôi lọt”.

Hôm nọ có một người khách hàng lâu năm ghé đến thăm Dự Đoán Học trong một buổi chiều mưa tầm tã. Tuy mưa rất to nhưng anh vẫn rất hào hứng! Anh nói rằng cách đây 2 năm vào lúc khai vận của mình anh đã được Dự Đoán Học hướng dẫn bộ pháp “khai vận”.

Khai vận xong thì anh và gia đình còn bất ngờ với hiệu quả nó mang lại. Trong 2 năm gần đây anh tích lũy được lượng tài chính rất lớn, lớn hơn cả cuộc đời đi làm từ đó đến giờ của anh đã tích lũy được. Đã có thể sửa lại toàn bộ ngôi nhà cũ, lại có thể mua thêm một ngôi nhà mới cùng với dự tính xe hơi mới để phụng dưỡng bố mẹ được chu toàn hơn. Đến nay gia đình anh hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp chuyển vận độc đáo này.

Thật ra trời cao không phụ người có hiếu lễ, phước phần của anh có được là do tâm anh thiện lành – gia đình anh đạo đức. Các bí pháp khai vận DDH chỉ hỗ trợ thêm nhân duyên cho quả ngọt đó thêm phần trọn vẹn.

Một câu chuyện ngắn về phép khai vận!

GIAO CẢM CỦA NGƯỜI TU VỚI CÁC ĐẤNG GIÁC NGỘ

Các bậc chân tu khi đạt giác ngộ thì tức thời thể nhập Pháp thân. Trụ trong Thường Tịch Quang mà hiển hiện Biến Chiếu lưu xuất khắp các nơi trong thập phương Pháp Giới. Nơi nào cần hoá độ thì hiển hiện Hoá thân hoá độ. Nơi nào cần an trụ thì hiện Báo thân mà an trụ vào đại Định. Nơi nào cần hiển lộ chân tánh thì thật hiện Pháp thân.

Cảnh giới Pháp thân mà nói thì không còn thật tướng mà chỉ vì người hữu duyên mà hiển lộ Báo – Hoá thân nhân duyên tương ứng. Cảnh giới này cũng không còn ngăn ngại bởi Không – Thời gian mà tất cả chỉ là sự ứng hiện và giao cảm với người hữu duyên.

Xứ Ấn nhờ đệ tử hữu duyên mà giao cảm mà khai ra Đại Thừa kinh nơi Long Cung, lộ ra Mật Kinh nơi các cõi trời Sắc Cứu Cánh.
Xứ Tây Tạng đệ tử hữu duyên thì giao cảm với bản tâm của Liên Hoa Sanh mà hiện thành các terma cho đệ tử thâm nhập.

Các pháp môn được lập thành do nhân duyên của bậc Giác Ngộ và căn tánh của người hạ thủ công phu. Sau dần truyền thừa lại thì thành sự an trụ trong chân tâm của chư Tổ – bậc thầy mà hiện bày cho hậu thế.

Vậy đó, nhiều người dù đã ra công hành trì, cố sức tu luyện nhưng mãi vẫn không thấy và không giao cảm được Đạo nhiệm mầu ấy là do nhân duyên không đủ, tiếp cận sai phương. Cũng không trách được người tu hiện thời thường không bàn lẽ nhân duyên, không luận về căn tánh mà chỉ chăm chăm vào thọ nhận bộ pháp.

Cần lắm được chỉ điểm hoặc thật sự thấu được lẽ nhân duyên, hiểu tường tận căn tánh thì tức thời có rung động. Đã rung động tận Chân Tâm thì chắc chắn Quang Minh của chư vị tức thời hiển lộ, trực tiếp dẫn dắt ta thâm nhập thực tại tối hậu.

Gửi tặng một đạo huynh về cảm hứng với câu nói “giao cảm trực tiếp cùng chư Tổ”.
Nguyện cầu cho bài viết này làm nhân khởi cho những kẻ hữu duyên với sự giao cảm trực tiếp với các Đấng Giác Ngộ, với biển Diệu tâm của các vị Toàn Giác.

Vài lời lạm bàn!
~ Tử Minh

Minh oan cho Tarot

Có người khách hàng ghé thăm văn phòng DDH gần đây. Là một người trí thức, anh có dáng vẻ nho nhã cùng với một nụ cười rất hiền lành. Còn trẻ nhưng đời cũng nhiều cam go thăng trầm. Trao đổi mấy câu thì anh có lời khen là lý giải của DDH về các môn phương Đông nghe rất khoa học hợp lý. Từng đi đến tư vấn nhiều nơi, nên hẳn là anh ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

Sau khi kiểm quẻ vận trình và trao đổi dặn dò mấy điều cần nên lưu tâm vận số. Anh đã thấy rất thông suốt nhẹ nhàng. Lúc vãng chuyện, anh có chia sẻ một số trải nghiệm khi đi xem về Tarot mấy phen mà thấy không được chuẩn lắm, dường như nó có vẻ kém cạnh hơn so với các môn dự đoán khác.

Các chuyên gia nghe thấy anh nói vậy thì buồn cho Tarot quá. Thôi thì còn chút thời gian đành phải kiếm cách minh oan lại cho học thuật Tarot vậy. Rút một nước bài xem tặng cho anh. Trải một nước bài 5 lá và chỉ mới vài câu phân tích, dặn dò là thấy anh giơ 2 ngón tay cái thumb up tán dương. Có thế chứ!

Anh ra về với nụ cười hài lòng trên môi. Các chuyên gia DDH ở lại cũng vui lòng vì đã minh oan được cho học thuật Tarot.

Vốn dĩ các học thuật về dự đoán không có thấp cao, chỉ có người luận có thật sự là thâm nhập được vào học thuật đó hay không mà thôi!

THƠ VĂN & VẬN SỐ

Người xưa thường ưa thích văn thơ. Họ cho rằng thơ văn là phát tiết của tinh hoa, chính khí và chí hướng của kẻ sĩ. Lắm lúc có những thi nhân nhỏ tuổi mà văn thơ quá xuất chúng thì đa phần sẽ yểu mệnh vì tinh hoa phát tiết quá sớm.

Lời thơ văn mà ta yêu thích là vì có sự tương đồng với tâm tư của tác giả. Khéo phân tích thì ta thậm chí có thể thấy được vận số của mình trong cái nét tinh hoa đó.

Có câu chuyện như sau. Một vị thầy già thấy trời mưa nên học trò không về được mà ứng khẩu một câu:

- Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

( Trời mưa không xiềng xích nhưng vẫn giữ được chân người khách)

Có anh học trò nhanh ý đối lại một câu như sau:

- Sắc bất ba đào dị mịch nhân.

( Nhan sắc không phải sóng to bão lớn mà vẫn có thể làm người đắm chìm)

Câu thơ đối hay là vậy, ý tứ lại rất chỉnh chu. Ai cũng khen hay nhưng vị thầy trong lòng lại có chút phần tiếc nuối. Tiếc vì nỗi cậu học trò mình giỏi nhưng tương lai e là sẽ bị cái họa lớn vì nhan sắc. Sau quả cậu học trò bị họa vì nhan sắc.

Đó là chuyện xưa, xin kể một câu chuyện hiện tại gần đây. Tôi có quen một người phụ nữ. Từ trẻ đã rất thích câu thơ sau:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, 

Xếp tàn y lại để dành hơi. “

Cái ý tứ bài thơ này thật hay lắm nhưng nó uẩn ức trong đó là sự nhung nhớ vì xa cách người mình yêu thương. Đời tình cảm luôn chỉ nằm trong hoài niệm. Quả vậy, trong lúc mặn nồng yêu thương thì chồng cô ta luôn đi xa, ít khi ở gần. Còn lúc ở gần nhau thì hai người lại cứ như xa cách…

Hay như tôi có một người quen thích câu thơ sau:

“Khách về bỏ lại chung trà nguội

Mới biết tri âm thật khó tìm”

 

Câu thơ này hay nhưng ẩn trong đó là một sự lạc điệu, thiếu vắng đi một tình tri kỉ lứa đôi, bầu bạn đêm ngày. Ngoài ra ta cũng thấy được tâm tư mong muốn kiếm được người tâm giao hiểu mình. Tiếc thay người không hiểu mình thì nhiều. Người thật hiểu được mình, “tri được âm” của mình thật rất ít. Quả đời cô ta đúng là như vậy.

Vài dòng tản mạn,

Vậy câu thơ mà bạn thích nhất là gì? Hãy cho tôi biết. Biết đâu nếu đầy đủ nhân duyên tôi sẽ luận được vận số của đời bạn qua câu thơ đó.

~ Tử Minh