Một ngày nọ, bổng nhiên hộp tin nhắn của tôi lóe sáng. Một cái nick quen thuộc từ một người bạn phương xa đã từ lâu không liên lạc. Vẫn là những dòng hỏi thăm nhẹ nhàng, vẫn là những nụ cười duyên dáng. Tuy nhiên trong nụ cười đó sao lại có chút chất chứa nét đượm buồn, nhẹ và mỏng lắm nhưng có thể là do đặc điểm nghề nghiệp nên tôi cảm nhận được dù chỉ là trong vài dòng chat qua lại online. Cô tên D, ở Úc Châu. Cô D là một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt biết cười. Là người trí thức và rất biết tự trọng bản thân. Từng trải, lại là người làm trong ngành giáo dục nên cách hành xử từ tốn và nhẹ nhàng. Cô cũng luôn theo dõi về hoạt động của nhóm DDH và các bài đăng của nhóm trên website cũng như trên Fanpage. Thế nên trong khi những câu chuyện tiếp diễn liên tục, đột nhiên cô hỏi tôi rằng: “DDH có thể kiểm tra cho D một quẻ được không?” Đó giờ tôi ít kiểm tra cho cô, nhớ ra rằng tôi chỉ mới có một lần xem lá số cho cô ta thôi, mà cũng đã lâu rồi. Lá số như sau:
Nhâm Tuất, Quý Sửu, Nhâm Tuất, Bính Ngọ
Đây là một lá số vốn dĩ không tốt về hôn sự, đồng thời bất lợi chuyện công việc, chịu “rất rất rất” nhiều chèn ép nhất là vào khoảng giai đoạn 2015. Người thì thông minh, nhưng tính lại thẳng thắn, thích sự rõ ràng. Hơi đơn độc và rất thích chuyện thắp hương kính Phật. Xem lá số của cô xong tôi còn nhớ đã nói đùa với cô ấy rằng: “Cô D thắp hương vì kính Phật hay vì mấy cái khác vậy”. Cô cười thật sảng khoái và nói là: “Chắc là vì mấy cái khác”, thế đó. Có thể là vì như vậy, nên đến năm 2015 này một cô gái mạnh mẽ như cô mà cũng phải buộc miệng thốt ra lời nhờ tôi kiểm tra cho một quẻ. Tôi hiểu là duyên nghiệp nên cũng muốn xem mình có thể giúp được gì cho cô không. Thế là nhìn quanh bàn làm việc của mình, gần với tôi nhất là bộ Tarot, vậy thì ta dùng Tarot. Từ một châu lục khác, tôi bảo cô tĩnh tâm và ở tại đây tôi rút cho cô một vài lá bài để kiểm tra về vận trình công việc của cô hiện giờ ra sao. Một quẻ bài ba lá nhanh chóng được an trải.
Quẻ như sau: Bạch y Quan Âm – Bát Trượng – Nhị Kiếm
Nhìn quẻ tôi nói ngay: Có một sự thay tháo toàn bộ trong nhân lực. Hệ thống mới đã vận hành, vào guồng rồi. Có lẽ do sự thay đổi đó khiến cho cô ta thấy sự đơn độc, cảm giác bị bỏ rơi. Vì vậy mà làm giảm bớt khả năng làm việc của cô ta trong môi trường này. Cô đang quá chậm rãi trong việc bỏ đi những cảm xúc đó nên cô đang không bắt kịp tốc độ thay đổi của môi trường làm việc xung quanh rồi.
- Cô D trả lời: đúng là như vậy. Sau khi thay đổi người sếp mới và những người bạn cũ nghỉ việc, cô cảm thấy rất chán nản. Làm việc không có động lực và nhiều hôm cô xin nghỉ ốm một vài hôm dẫu không bệnh tật gì vì cảm thấy không muốn làm việc.
Tôi lại nói tiếp: Kế đến, trong công việc của cô có sự dời đổi lớn, có khả năng cô sẽ làm ở một nơi chốn khác, một đất nước, một khu vực khác. Xa hơn nhiều so với vị trí đang làm việc hiện giờ.
- Cô D lại trả lời: đúng là họ đang có ý định chuyển cô sang phụ trách một khu vực khác. Lúc trước cô phụ trách khu vực Trung Quốc, còn giờ đây họ muốn cô phụ trách khu vực Đông Nam Á.
Tội lại nhận định: Hiện giờ cô cần dẹp bỏ sự trì trệ đó đi và chứng tỏ cho người khác biết năng lực thật sự của mình. Đừng dùng dằng nữa. Hiện giờ họ đang đánh giá năng lực của cô không được tốt như trước. Cần cho người khác thấy lại “ngọn lửa nhiệt tình” của mình.
- Cô D lại trả lời: Đúng là họ cũng vừa nhận định là thấy cô hiện nay đang không có “hứng thú” lắm với công việc. Và nói cô cần nên tập trung nhiều hơn cho công việc. Có lẽ D phải xem lại cách làm việc của mình rồi.
Thế đó, tiếp theo tôi lại đưa ra thêm một số nhận định khác nữa và luôn nhận được sự đồng thuận từ cô D. Có vẻ dường như cô đã quen với việc DDH luôn đưa cho khách hàng những nhận định đúng đắn nhất nên không có vẻ ngạc nhiên lắm. Tiếp đó tôi kiểm tra thêm cho cô một quẻ về chuyện tình cảm của bản thân. Cô bật cười khi nghe miêu tả của tôi về người bạn trai “có thể tiến tới” của cô. Quả thật có người như miêu tả thật, và anh ta đang hờn dỗi cô D vì một chuyện gì đấy mà. Thú vị nhỉ, trao đổi thêm một số câu chuyện vui vẻ khác nữa và chúng tôi kết thúc câu chuyện của ngày hôm đó.
Tôi quan niệm rằng dẫu là câu chuyện như thế nào đi chăng nữa thì cũng nên luôn kết thúc bằng nụ cười. Các bạn có đồng ý là như vậy không?