CÓ NÊN CHỌN GIỜ SINH KHÔNG?

Hôm nay DDH kể cho các bạn nghe về câu chuyện thú vị về chọn ngày giờ sinh nhé. Trong các dịch vụ tư vấn của DDH thì có một dịch vụ DDH sẽ không nhận tư vấn đó là chọn ngày giờ sinh cho em bé. Dẫu cho thuật chọn ngày giờ của DDH có khả năng làm điều đó. Vì sao ư? Đơn giản là vì có những thứ trong cuộc đời này chúng ta phải học cách thuận theo nhân duyên.

 

Trong những thứ chúng ta phải thuận theo nhân duyên thì việc “sinh – tử” là hai việc đứng đầu của thế giới này. Không ai chọn giờ để người khác chết cả vậy thì cũng không ai nên chọn giờ để người khác được sinh ra. Sinh – Tử vốn dĩ là phải tuỳ duyên.

 

Câu chuyện như sau, trước đây cũng lâu rồi, khoảng 3-4 năm về trước, có một khách hàng của DDH anh nhờ DDH chọn ngày giờ sinh cho con của mình. DDH nhất mực từ chối, anh cứ nài nỉ mãi và bảo rằng do vợ anh ta bác sĩ chỉ định là phải sinh mổ. Đã sinh mổ thì sao lại không chọn ngày giờ tốt cho con của anh được ra đời? DDH lúc đó từ chối anh mấy phen sau anh nài nỉ mãi nên đành chọn cho anh một ngày giờ tạm gọi là tốt nhất cho lá số của con anh ra đời lúc đó.

 

Giờ được chọn cho anh là ngày đó tháng đó vào lúc 6g sáng. Anh đặt hẹn với bác sĩ cả rồi, mọi việc sắp xếp đầy đủ, người nhà cũng tâm lý sẵn sàng cả rồi. Thế mà đến hẹn lên gặp bác sĩ thì anh nói rằng chưa bao giờ có nhiều ca mổ khẩn cấp như ngày hôm đó. Anh và gia đình ngồi chờ mãi, chờ mãi… mãi cho đến 6g chiều ngày hôm đó thì vợ anh được bác sĩ tiến hành mổ và con anh mới được ra đời.

 

Chuyện buồn cười là vậy nhưng khi kiểm tra lại lá số vào giờ đó cho em bé thì thấy nó mới thật sự là đúng với đường con cái của anh.

Sau DDH xem xét lại hoá ra những người mà chọn giờ sinh cho con của họ mà ra đời được đúng thời gian thì toàn là vì lá số của em bé giờ đó trùng hợp với đường con cái của bố mẹ.

 

Thế là từ đó các chuyên gia của DDH quyết định sẽ không nhận chọn ngày giờ sinh cho em bé, dẫu cho đó là ca sinh mổ đi chăng nữa. Nếu được yêu cầu chọn lựa thì DDH sẽ chọn ngày giờ mổ làm sao mà tốt nhất để cho mẹ và bé được an toàn nhất mà thôi.

 

Vì DDH tin rằng không ai có thể chọn ngày giờ sinh và ngày giờ chết cho bản thân mình được nhưng họ có thể chọn cách họ sống, cách họ yêu thương và cách họ thay đổi cuộc sống mình sao cho ý nghĩa hơn… DDH sẽ có thể giúp bố mẹ định hướng giáo dục và phát triển cho bé. DDH có thể giúp bố mẹ cùng con vượt qua những chướng ngại trên đường đời. DDH có thể giúp bố mẹ cảm thông con cái hơn và con cái hiểu rõ bố mẹ hơn. Thậm chí có thể chọn tên sao cho hành vận gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Có lẽ như vậy là đã quá đủ rồi!

 

-dudoanhoc-

MẤT ĐI LÒNG TIN

Có những người bạn hỏi Tử Minh rằng khi lòng tin của ta cảm thấy bị giảm thiểu, sự xác quyết trong ta về thế giới tâm linh, những giáo lý của tôn giáo bị lay động thì ta phải làm gì?

Tính ra đây cũng là một điều dễ gặp phải nếu ta khởi bước trên Đạo Lộ mà không gặp được nhiều thuận cảnh, không thầy, không bạn. Vậy nên nhân câu hỏi này Tử Minh có đôi điều muốn chia sẻ với mọi người như sau.

Đầu tiên, Tử Minh xin kể cho mọi người nghe về câu chuyện của đức Phật Thích Ca. Khi ngài ra công khổ hạnh nhiều năm trong rừng để cầu đạo nhưng không thành công. Lúc hấp hối thì được một bát đề hồ cứu sống sinh mạng. Thân tâm an ổn, khoan khoái ngài chợt về ngày xưa, cái thưở ngài còn là một hoàng tử bé. Ngồi dưới gốc cây ngắm cảnh trời dưới làn gió thổi hây hây mát dịu. Tự nhiên thân tâm nhẹ nhàng an định. Nương theo cái thân tâm an ổn đó mà dụng công 49 ngày thì thành đại Đạo.

Vậy đó, khi tu hành mà niềm tin của chúng ta bị lay động. Một phần là do nghịch duyên, ác cảnh. Một phần nữa là do ta dụng công không khéo.

Nghịch duyên, ác cảnh đó gọi là nghiệp báo, chuyện này ta sẽ bàn sau. Nay trong bài viết này chỉ xin bàn về việc dụng công không khéo.

Khéo là thế nào?

Là thấy cảnh chướng ngại, nếu chưa đủ sức thì không nên đương cự. Cảnh chướng ngại đó tâm ta chưa dung thuận được thì tạm nên né tránh.

Khi tâm an ổn thì lập tức nó vững chãi. Tâm vững chãi sẽ tự động bao dung. Tâm đủ bao dung thì lập tức dung nhập và chuyển hoá được ác cảnh.

Đức Phật có một khoảng lùi lại về cảm giác nhẹ nhàng an định khi bé thơ mà làm tiền đề cho việc đạt Đạo. Nay ta gặp chướng ngại thì cũng nên có một khoảng lùi về lại cảm giác nhẹ nhàng an định và đầy hạnh phúc khi ta mới bắt đầu bước chân vào Đạo Pháp.

Vậy khoảng khắc nhẹ nhàng an định và đầy hạnh phúc khi ta mới bắt đầu bước chân vào Đạo Pháp là gì? Nó gọi là Tam Quy Y, ba nơi tôn quý để ta có thể nương tựa.

- Có những vị thầy đầy đủ tình yêu thương và trí tuệ sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta trong vô lượng kiếp Luân Hồi đó là chư Phật, chư Bồ Tát.
- Có những phương pháp của vị thầy đó hướng dẫn cho ta từng bước đủ đầy hiện hữu khắp nơi trong toàn thể vũ trụ này gọi là Pháp.
- Có những người bạn tâm linh, cũng cùng Đạo Lộ với ta dẫu là vô hình hay hữu hình bên ta gọi là Tăng.

Các bạn thấy đó thời gian là từ quá khứ đến hiện tại và mãi trong tương lai. Không gian là cùng khắp trong toàn bộ vũ trụ này và vô số những vũ trụ khác. Hữu hình hay vô hình đều sát cạnh bên ta.

Ta không hề bị đơn độc trước nghịch duyên, ta không hề bị bỏ rơi trong ác cảnh. Chỉ có do tâm ta không nhận thấy được điều đó mà thôi!

Vậy nên có câu kệ như sau để mỗi khi tâm tư ta thêm sáng tỏ mỗi khi gặp nghịch duyên, ác cảnh:

“Đức Phật Đà đấng Tôn Sư vô thượng,
Chánh Pháp Bảo chốn bảo hộ tột cùng,
Tôn Tăng Đoàn nơi giáo lãnh siêu xuất,
Tấm lòng thành xin nương tựa Tam Tôn”

Xin gửi tặng sự tín tâm, lòng xác quyết này đến những nơi cần chúng.
~ Tử Minh

TÂM NHÃN VÀ THIỀN ĐỊNH

Đức Phật dạy về năm loại mắt của người tu tập đó là Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn và Phật Nhãn. Theo thứ tự cao dần và cái sau có thể bao hàm cái trước.

- Nhục nhãn: là con mắt thịt như những người bình thường của chúng ta. Phải có ánh sáng mới thấy, có vật ngăn che thì không thể nhìn xuyên qua.
- Thiên nhãn: là con mắt tương tự với nhãn của chư vị thiên nhân, không phải con mắt như người bình thường nữa. Không ngăn ngại bởi ánh sáng hay các vật ngăn che như tường thành, sông núi.
- Huệ nhãn: là con mắt trí tuệ, những mê lầm – vọng tưởng đều bị nó chiếu soi. Không còn bị lầm lạc vào sự vật hay hiện tượng bên ngoài nữa mà đã thấy được tường tận bản chất thực sự của chúng.
- Pháp nhãn: là con mắt của Pháp luân, là bánh xe pháp là dung thông vô ngại giữa tất cả sự vật, hiện tượng, sự kiện… trong toàn thảy vũ trụ này.
- Phật nhãn: Gồm thâu và bao trùm toàn bộ bốn loại nhãn ở trên, cực tịnh vô vi và hoàn toàn thấu suốt tất cả.

Nhục nhãn là mắt thường, bốn loại nhãn còn lại thì thuộc vào Tâm Nhãn.

Tâm nhãn bao trùm nhục nhãn, nó có thể thấy được thứ người thường có thể thấy và cũng có thể chiếu soi những thứ vô hình, vô tướng mà người thường không thể thấy. Từ vòng luân hồi, lý nhân duyên, lẽ quả báo, các cõi giới ma quỷ, thánh thần, chư Phật, Bồ Tát… cho đến nguyên tắc vận hành của toàn bộ cõi vũ trụ này.

Tâm nhãn nằm ở đâu? Đương nhiên là ở trong tâm rồi – vì thế nó mới gọi là tâm nhãn. Vì là ở trong tâm nên phải dùng tâm để chiếu soi, để tỏ rọi. Không thể có bất cứ sự giả trá, gian tà, ám chướng nào có thể che dấu khỏi tâm nhãn.
Tâm càng thanh tịnh, tâm càng quang minh, tâm càng sáng tỏ thì tâm nhãn càng rõ ràng. Cái thấy của tâm nhãn càng xuyên suốt và bao trùm.

Dĩ nhiên tâm này và thân này cũng có sự quấn quít, nương tựa nhau vì vậy thân thanh thản thì tâm thong thả. Thân thư thái thì tâm thanh tịnh, thân tâm nhất như thì tâm nhãn lại càng rõ ràng.

Đó là lý do tại sao các bậc hiền nhân khi xưa hành thiền một thời gian, khi thâm nhập được vào Thiền rồi thì thân tâm nhất như, khí lực ổn định và phát khởi ra trí tuệ chiếu soi, ngồi một chỗ mà biết chuyện thiên hạ. Ấy là cái dụng của Tâm Nhãn với Thiền Định vậy.

Nhưng đó là sự an tĩnh của tâm mà khởi sinh sáng tỏ tâm nhãn. Rất nhiều hành giả thời đại này thực hành một thời gian thay vì đạt được tâm an tĩnh, khí yên bình, thân thư thái thì do một vọng niệm nào đó khiến cho loạn tâm từ đó mà sinh ra huyễn cảnh.
Thấy trời thấy phật thấy ma…hoặc thấy bất cứ điều gì trong Thiền Định đều không sai nhưng sẽ sai nếu ta thấy khi lòng có vọng niệm.

Vì vậy mà các tổ khi xưa dạy rằng “thấy Phật chém Phật, thấy ma chém ma”. Nào phải là Thiền giả chém Phật chém ma mà chính là chém đi cái vọng niệm là ma, là Phật của mình khi hành Thiền.
Như một vị thầy của tôi từng dạy rằng: “khởi vọng niệm liền biết đang vọng tức là không còn vọng niệm”, lời tuy khác nhưng ý đồng nhau không khác.

Chút chia sẻ về huyền cảnh và tâm nhãn trong Thiền Định nhân ngày tốt lành,
~ Tử Minh

Địa Khí

Hôm nay tiếp nối bài hôm trước, sau khi nói về Nhân Khí thì tôi nói tiếp về Địa Khí. Người có khí lực của người, Đất có khí lực của Đất và Trời có khí lực của Trời. Mỗi nguồn ấy đều có khí lực của mình. Ba luồng khí này đan xen nhau mà hình thành nên muôn hình vạn trạng trong vũ trụ này.

Cũng như con người, đất có khí lực của nó được gọi là Địa Khí. Địa Khí những nơi thanh tịnh đến cực độ có thể cảm bằng tâm hoặc thấy bằng mắt. Mắt thấy ở đây không hẳn chỉ là mắt thường của chúng ta mà đôi khi là con mắt bên trong hay còn gọi là tâm nhãn.

 

Với tâm nhãn thì ta có thể thấy Địa Khí chia làm các loại khí sắc có  các màu chủ đạo như sau:

- Khí đất đỏ tía hoặc vàng tía là nơi có địa linh nhân kiệt.

- Khí đất trắng dã mà xôn xao là nơi sắp có tranh đấu, xung đột, bất hoà.

- Khí đất đỏ sậm thì chủ có chiến tranh, binh biến, bất ổn.

- Khí đất mà xám xanh thì là nơi bệnh tật xâm chiếm bốn phương.

- Khí đất mà đen đúa mà ủ ê thì chắc chắn là sẽ có thương vong, chết chóc.

 

Khí lại chia làm 2 nhóm là Sinh Khí và Tử Khí.

 

- Sinh Khí thì tươi non mà mơn mởn. Chủ về phát triển

- Tử Khí thì lại u ám và nặng nề, hôi thối. Chủ về chết chóc, bệnh tật.

 

Những nơi mà Tử Khí gieo rắc thì thường hoạ đến liên miên. Như trong chuyện xưa có nhiều mà thời cận đại này có một câu chuyện có thật trong các sách hay kể lại. Đó là vào thời thế chiến thứ 2 có một thầy tướng nổi tiếng ghé thăm xứ Phù Tang tại vùng Hiroshima. Đột nhiên ông thấy sắc mặt mọi người u ám, Tử Khí bao trùm khắp cả vùng đất này. Hốt hoảng ông bảo người quen là mau đi khỏi vùng này vì sắp có hoạ rất lớn tại đây. Đúng thật là vậy, chỉ vài tuần sau là Hiroshima bị Mỹ ném bom nguyên tử, toàn bộ dân cư vùng này chết sạch.

 

Thường thì Địa Khí mạnh hơn Nhân Khí, cho nên dẫu là người đức độ hào quang sáng rực nhưng vẫn có thể bị sự xấu xa của Địa Khí lấn áp – gây ra tai hoạ cho mình.

 

Đôi khi, chỉ đôi khi hào quang của nhiều người đủ sáng hoà hợp lại cùng nhau thì mới có thể hoá tán được bớt ám khí, chướng khí, tử khí của Địa Khí. Như thế nào là hào quang của người đủ sáng để xua tan được ám chướng của Địa Khí? Theo các cổ thư ít nhất vùng đất đó phải có được 10 người thật sự là thiện lành, thật sự là những bậc hiền nhân quân tử, tâm tư và đạo đức hoàn toàn vượt trội người thường ở gần bên nhau, hoàn toàn hoà hợp. May ra thì mới có thể hoá giải được ám chướng từ Địa Khí.

 

Vài điều chia sẻ,

Nguyện cầu cho 10 người thật sự tài đức có đủ nhân duyên để luôn tìm thấy nhau nhằm xua tan đi ám chướng của Địa Khí.

~ Tử Minh

Đời sau và kiếp trước

Các bạn có tin vào tái sinh hay không?
Thật sự là có tái sinh. Có rất nhiều cách để kiểm tra xem nghiệp quả đời trước của mình ra sao, nghiệp quả đời trước sẽ dẫn dắt ta ở đời này thế nào.

Dấu vết nghiệp quả của quá khứ luôn được thể hiện rất rõ ràng trong ta. Có rất nhiều cách phát hiện ra dấu vết nghiệp quả của đời trước bằng các môn huyền học. Tử Vi, Tứ Trụ, Kinh Dịch, Chiêm Tinh… đều là những môn có thể giúp ta phát hiện ra chúng.

Tarot cũng làm được điều đó, nói về Tarot thì em Angela Meo có biết cách để xem được dấu vết nghiệp đời trước của mình, chướng ngại của đời mình, và sứ mệnh đời này của mình bằng Tarot ra sao. Chỉ với vài lá bài đơn giản (ở đây là 6 lá bài) nhưng cô ấy “soi chiếu” rất sáng tỏ cho tôi, gần giống như là tôi tự kiểm tra vận mệnh của mình thông qua Tứ Trụ vậy.

Dưới đây là một bài luận của em ấy dành tặng cho tôi làm một món quà. Thấy cũng thú vị và khá chính xác, nên tôi xin đăng lại bài viết này ở đây. Và biết đâu những người hữu duyên cũng sẽ được em “soi chiếu” sáng tỏ như vậy.

” – Ở lá bài đầu tiên thấy rõ trong hiện giờ thể chất của anh rất toàn vẹn, anh là một người sinh ra với mục đích để giúp đỡ và che chở cho người khác. Anh chuộng những hoạt động liên quan đến tĩnh lặng, êm ái hơn là những hoạt động quá ồn ào vội vã bên ngoài.

- Về tình cảm, có lẽ khởi phát từ trong nhân duyên của đời trước. Anh ưa thích sự thanh tịnh, “thoát xa khỏi đám đông điên loạn” đi theo tiếng gọi tâm linh để đến với những cảnh sống êm ái và an bình hơn. Bản chất hướng nội và thích những thứ liên quan đến tâm linh – che chở và bảo bọc cho người khác hiện thời của anh chính là dấu vết rất rõ của một người muốn thoát ly khỏi những ràng buộc của thế giới vật chất này.

- Anh đã trực nhận ra được sự xoay chuyển liên tục của dòng Luân Hồi, bạn đã tìm ra số mệnh của mình đó là phải tự tại trong Luân Hồi và giúp cho những người khác trực nhận ra bánh xe Luân Hồi đang xoay vòng liên tục không ngừng dứt.

- Vì vậy anh chọn trở thành một người truyền cảm hứng, lời nói của anh trở nên sắc bén hơn và gây ảnh hưởng lên người khác nhiều hơn. Anh lại biết cách làm cho những thứ tâm linh sâu xa lại trở nên gần gũi dễ hiểu với người khác hơn.

- Cho nên anh khá đơn độc về mức độ tâm linh so với những người xung quanh mình. Vì anh đã có những trải nghiệm không phải ai cũng được trải nghiệm. Anh thấy rõ đau khổ xung quanh chốn phồn hoa giả tạm hiện thời của mọi người.

- Do vậy, lựa chọn của anh hay sứ mệnh của anh trong đời này là để chia sẻ, là để bảo bọc, là để che chở cho những người đang bị cuốn theo vòng xoáy đau khổ bằng sự cân bằng trong nội tâm của mình.

Tóm lại: ở đời trước anh đã thấy rõ vòng xoay Luân Hồi, anh đã muốn xả ly và thấy nhàm chán với những thói hoa lệ phồn hoa thế gian thông thường. Cuộc sống tâm linh thấm nhuần trong sự ẩn tu của anh đã trổ quả ngọt. Và sứ mệnh đời này của anh là chia sẻ chúng với mọi người.”

Cám ơn em, Angela.
Chúc em liên tục phát triển không ngừng