Thông thường tôi không nhận tiếp khách vào ngày thứ 7 và Chủ Nhật, vì với tôi đó là thời gian để dành riêng cho bản thân nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày làm việc liên tục trong tuần. Thế nhưng có một người bạn (đó là cách mà chúng tôi thường gọi khách hàng của mình) đang làm luận án ở nước ngoài, hiện giờ thì đang ở Việt Nam. Thường thì tôi sẽ gặp mọi người ở văn phòng tư vấn của mình. Nhưng do thời gian của cô ấy và chúng tôi đều không có nhiều và cô ấy cũng có một số điều cần trao đổi gấp với chúng tôi. Do vậy hôm chủ nhật đó chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán nước vào một chiều cuối tuần để nói chuyện.
Địa điểm là quán cafe nhỏ, rất yên tĩnh trên một con đường trong khu trung tâm của thành phố. Yên tĩnh đến mức vừa bước vào trong quán là ta thấy có thể bỏ ngay được sự ồn ào ở lại bên ngoài. Ánh sáng nhẹ, không quá chói chang với tông màu đậm. Từng bình hoa nhỏ được trang hoàng trên chiếc bàn gỗ thấp. Nhè nhẹ trong không gian là giai điệu êm đềm của nhóm nhạc Tokyo Square với bài ca Keep On Loving You… Rảo mắt quanh quán và đã thấy ở người bạn của chúng tôi kia rồi.
Câu chuyện lại bắt đầu từ câu chuyện của những lần tư vấn trước, về những may mắn cô đã đạt được. Về sức khỏe của gia đình cô, cho đến cuộc sống khi làm luận án ở nước ngoài và mọi dự liệu trong tương lai… Câu chuyện rất vui và nhẹ nhàng tiếp diễn và chậm lại khi nói đến tương lai. Cô muốn nghe những lời chia sẻ của chúng tôi về tương lai. Thật ra mà nói, tương lai là thứ được xây dựng trên nền tảng của hiện tại. Nắm lấy tương lai thì khó, nhưng “nắm lấy tương lai ngay trong hiện tại” thì lại không phải là một vấn đề quá khó khăn phải không các bạn. Thế là tôi bắt đầu kiểm tra cho cô ấy. Lần trước tôi đã kiểm tra cho cô bằng quẻ Dịch, còn hôm nay với không khí quán như thế này tôi lại muốn sử dụng Tarot để kiểm tra cho cô – đó cũng là mong ước của cô.
Bộ bài được bày ra và cô hỏi tôi một câu hỏi về dự tính trong cuộc sống của cô. Nhìn một vài lá bài cô rút ra thì tôi nói như sau: ”Câu hỏi này của bạn bị thừa rồi, đây là vấn đề hiện giờ bạn không cần quan tâm đến. Thứ quan tâm đến nên là luận án của bạn. Luận án tiến sĩ này mới là thứ tôi muốn kiểm tra cho bạn. Đừng tham lam ôm đồn nhiều thứ như vậy, chỉ tổ khiến ta mất ngủ và mọi chuyện trì trệ hơn thôi. Bây giờ cần tập trung hơn vào luận án. 3-4 tháng nay cứ như vậy hoài, cứ kiểu này bạn sẽ bị rắc rối vào tháng 7 này đó. Bạn đổi câu hỏi đi, tôi muốn nói về vấn đề thật sự – là chuyện học tập cơ”
Cô cười và nói rằng: “Đúng là tại mình lo xa quá, muốn ôm đồm quá. Trước giờ không sao, từ khi có cái chuyện này thì ngủ không yên và luận án bị chậm trễ….Chỉ ngay ở lời tư vấn này của DDH thôi mình đã thấy được định hướng rồi”. Thế là câu hỏi được đổi sang vấn đề luận án, khi nghe câu hỏi của cô tôi nheo mắt lại 1 chút – cho nó có vẻ nghiêm trang đó mà.

Tôi đưa ra nhận định như sau: “Đề tài của bạn không được rồi, phải có sự thay đổi thôi. Hướng tiếp cận vấn đề này chưa đúng. Đề tài thì được nhưng bạn cần có một cách tiếp cận đúng hơn. Chớ vội hoảng loạn, tôi thấy người thầy của bạn rất giỏi đó. Ông ta là một người còn trẻ, nhưng kinh nghiệm thực chiến rất nhiều, đã thành công trong cuộc sống. Cách của ông ta cũng rất thực tế. Đó là giải pháp cho bạn. Bám sát vào thầy đi. Đầu năm sau là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Cô cười và nói là: “Đúng là đề tài này hiện chưa phù hợp với Việt Nam và cần chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn với môi trường của Việt Nam hiện giờ, mọi người cũng khuyên là như vậy. Và đúng là thầy của mình rất giỏi, và rất thích làm sao để đưa đề tài này vào thực tế để tiến hành chứ không thích luận án chỉ để nghiên cứu cho nghiên cứu mà thôi. Giúp mình được nhiều thứ và phương hướng lắm. Cũng đúng là giai đoạn tháng 7-8 tới là rất căng thẳng, qua được giai đoạn này thì tới cuối năm nay đầu năm sau là mình khỏe rồi.”
Sau đó cô hỏi tôi về con cái của mình. Rút thêm 3 lá bài nữa tôi đưa ngay ra nhận định: “Môi trường học tập hiện giờ của bé đang không tốt, bé cũng cảm thấy không thích môi trường này. Tuy nhiên khó mà thay đổi được. Cần nên quan tâm bé nhiều hơn nữa.”. Cô thở dài và đáp rằng: “Đúng là bé dạo này cứ đòi đổi trường hoài, và nói rằng không thích học trường này nữa. Bé muốn đổi trường nhưng sắp chuyển cấp rồi làm sao có thể như vậy được….”
Sau đó tôi có xem cho cô thêm một số vấn đề khác nữa của bản thân và hướng dẫn cho cô cách để vượt qua chúng cũng như “con đường tắt” để dẫn đến thành công cho cô. Có những thứ chúng ta không ngờ hoặc quá chủ quan thấy nhỏ bé quá không quan tâm lại chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại và những khó khăn cho ta sau này. Như các bạn đã biết, DDH thường hướng về hóa giải và cách để làm cho mọi chuyện tốt hơn chứ không phải chỉ là đưa ra cho mọi người về nỗi lo mà không đưa ra đường hướng giúp đỡ cho họ.
Cũng như mọi người, sau buổi nói chuyện đó cô mỉm cười thật tươi và chào tạm biệt chúng tôi bằng một tâm trạng rất thoải mái và tràn đầy tin tưởng rằng nhất định mọi chuyện dù có khó khăn đến mấy cô cũng đã có cách để hạ gục nó và bước qua nó. Đó, nó đó, cái nụ cười và cái tâm trạng này mới là thứ chúng tôi muốn đem đến cho tất cả các bạn.



